Niết bàn chi khuynh phúc
Phan_39
“Đồ đệ a, bài bạc là phải suy nghĩ, sư phụ không muốn làm lão niên si ngốc, sư phụ muốn suy nghĩ, bởi vậy sư phụ đi đây!” Bạch phát ma y lướt qua cánh cửa, thân pháp rất nhanh, bay qua bên người tiểu nhị, tiểu nhị chỉ thấy bóng người không gặp người, còn cho rằng ban ngày gặp chuyện ma quái.
Đoan Mộc Dư thật không có biện pháp với vị sư phụ này, thở dài một tiếng, tùy hắn vậy.
----------------------------------------------
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, trong phòng yên lặng, Đoan Mộc Dư mơ mơ màng màng ngủ, hình như bên tai có người ở gọi tên của hắn, Đoan Mộc Dư nhìn kỹ, là phụ thân, phụ thân vận long bào đang từ ái mỉm cười nhìn hắn.
“Sao phụ hoàng lại ở đây?” Đoan Mộc Dư kinh ngạc nói.
“Đây là trong mộng của ngươi, Dư nhi, ngươi thấy Tiêu Thanh Phong thế nào?” Đoan Mộc Thanh Lam nghiêm túc hỏi.
Ta thấy Tiêu Thanh Phong thế nào? Có phải phụ thân hiểu lầm ta và Tiêu Thanh Phong có cái gì không. Đoan Mộc Dư nở nụ cười, là phụ thân lo lắng cho mình. “Nhi thần và Tiêu Thanh Phong rất thuần khiết, nhi thần chỉ thích một Tiêu Thanh Phong ngu ngốc, còn Tiêu Thanh Phong hiện tại rất khó nói rõ ràng.” Đoan Mộc Dư nói.
“Trẫm lo lắng cho ngươi, Tiêu Thanh Phong không phải là người khiến trẫm yên tâm, Dư nhi đã chịu nhiều cực khổ như vậy, phụ hoàng mong Dư nhi sẽ hạnh phúc, Dư nhi thích ai trẫm cũng không phản đối, thế nhưng Tiêu Thanh Phong không phải là lựa chọn tốt nhất.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Phụ hoàng tiếp xúc với hắn không lâu, sao phụ hoàng lại biết hắn không phải là sự lựa chọn tốt.” Đoan Mộc Dư hiếu kỳ hỏi.
“Ngươi không tin thì đi theo trẫm lai, trẫm mang ngươi đi xem ngươi sẽ biết.” Đoan Mộc Thanh Lam kéo tay Đoan Mộc Dư, chỉ thấy hắn khoát tay cắt cảnh trong mơ, bọn họ đang đi qua cái khe, lần đầu tiên Đoan Mộc Dư thấy cảnh trong mơ của người khác.
Cảnh trong mơ của ai vậy, Đoan Mộc Dư thấy cánh hoa tử đằng bay đầy bầu trời, gió mát cuồn cuộn nổi lên, những dây hoa thật dài lung lay như nghênh tiếp hắn đến. Dưới giàn hoa tử đằng có một cái đu dây, một người mỹ lệ như tiên nhân đang ngồi đó, nhẹ nhàng lay động, hát một bài ca dao, thanh âm mềm nhẹ thuần mỹ như khung cảnh.
Tiêu Thanh Phong đi đến phía dưới giàn hoa tử đằng, hắn nhìn kỹ mỹ nhân đang ngồi trên đu dây chính là Mạch Mộc. Tiêu Thanh Phong trong cơn giận dữ, hắn đi tới nắm lấy Mạch Mộc, cho Mạch Mộc một bạt tai “Ngươi tiện nhân, trẫm yêu thương ngươi thật lòng, ngươi lại muốn hại chết trẫm, ngày hôm nay trẫm đánh chết ngươi.”
Mặt Mạch Mộc xám như tro tàn, không có một tia phản kháng, Mạch Mộc thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt như ngọc trai rơi xuống. “Hoàng thượng giết thần đi, hoàng thượng, thần xin lỗi ngươi.”
“Ngươi không cần xin lỗi trẫm, ngươi tiện nhân!” Tiêu Thanh Phong tung một cước, Mạch Mộc bay ra rất xa, nằm trên mặt đất co quắp.
“Ta là tiện nhân, Mạch Mộc sinh hạ đã bị an bài số phận, trước khi gặp hoàng thượng Mạch Mộc và Trữ là một đôi yêu nhau. Sư phụ muốn ta theo ngươi, ta có thể nào phản kháng lại đại tiên tri Phi Nhiễm, ngươi đâu biết ta thống khổ thế nào. Ngươi đối với ta thật là tốt, lòng ta minh bạch, cuộc đời này không thể báo đáp. Sư phụ muốn ta hại chết ngươi, ta cũng không muốn hạ thủ, Trữ nói ta không bỏ ngươi xuống được, ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ.” Mạch Mộc khóc không thành tiếng, loạng choạng đứng lên, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, điên cuồng kêu to, “Ngươi hận ta, ngươi giết ta đi, ta sẽ không phản kháng, nhanh lên một chút động thủ đi, ngươi giết ta a, mau giết ta a!”
“Mạch Mộc, vì sao ngươi không sớm nói cho trẫm, vì sao ngươi không nói ra.” Tiêu Thanh Phong rốt cục minh bạch ai mới là kẻ đứng sau chuyện này, hắn yêu thương ôm lấy Mạch Mộc, bọn họ lúc này đều là bị người hại, Mạch Mộc bị Phi Nhiễm bức bách phải giết hắn, Mạch Mộc của hắn thật đáng thương. Lửa giận của Tiêu Thanh Phong đã bị nước mắt của Mạch Mộc dập tắt, Đoan Mộc Dư nghiêng đầu nhìn Tiêu Thanh Phong, đơn giản tha thứ cho Mạch Mộc như vậy, hắn thực sự là một kẻ si tình đến ngu si. May mà mình không bị cuốn vào trong chuyện này, thật là may.
“Dư nhi nhìn rõ ràng Tiêu Thanh Phong là dạng người gì, đây là thế giới nội tâm của hắn, trong lòng hắn không có ngươi. Nhưng hắn lại muốn có ngươi, hắn là một kẻ tham lam, phụ hoàng chỉ là nhắc nhở ngươi không nên bị lừa.” Đoan Mộc Thanh Lam nhắc nhở nhi tử, nơi này có một con sói đội lốt cừu.
“Phụ hoàng, nhi thần sẽ không phạm sai lầm, người yên tâm đi.”
Đoan Mộc Dư tỉnh lại, con mắt sáng sủa oánh oánh loang loáng trong đêm đen, Tiêu Thanh Phong nằm bên cạnh đang nhẹ giọng nói mớ: “Mạch Mộc, Mạch Mộc. . . .”
Ngươi luôn miệng nói hận hắn, mỗi ngày trong mộng đều gọi hắn, ban ngày thanh tỉnh lại nói ngươi thích ta, thật dối trá a. Đoan Mộc Dư trào phúng cười, trở mình ngủ say.
Tiêu Thanh Phong vẫn mộng, Mạch Mộc hướng hắn khóc lóc kể lể nỗi khổ, Mạch Mộc của hắn là dương chi mỹ ngọc thuần khiết. Bỗng Tiêu Thanh Phong tỉnh lại, mở to hai mắt, hắn nhớ lại những giọt nước mắt của Mạch Mộc, cho tới bây giờ Mạch Mộc mới khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Tiêu Thanh Phong nhớ tới một khuôn mặt tươi cười khác, là Bạch phát tiên tử mỹ lệ vô tư cứu mình chăm sóc mình, hắn luôn luôn ôn nhu kiên cường mà bất khuất. Lúc mình ngu ngơ, luôn thích hắn, ngưỡng mộ hắn, nghĩ hắn có thể cho chính mình thứ mình mong muốn. Ta nên làm cái gì bây giờ, sao ta lại vì một giấc mộng mà quên cừu hận, ta quá nhu nhược. Ta sao có thể thương tổn ân nhân cứu mạng, ta không thể làm như vậy.
Đệ ngũ thập cửu chương
Sáng sớm Đoan Mộc Dư rời giường thần thanh khí sảng, quả là ngủ ngon. Tiêu Thanh Phong rời giường hai vành mắt đều đen, trằn trọc một đêm. Bạch phát ma y đã sớm thức dậy, vô cùng cao hứng ăn điểm tâm. Tiêu Thanh Phong phát hiện Đoan Mộc Dư sau khi ngủ dậy, số lần chủ động cùng hắn nói chuyện rất ít, trước đây mỗi ngày hắn đều dặn Sỏa Căn, cái này không nên làm, cái kia không nên làm, vì sao khi Sỏa Căn biến thành Tiêu Thanh Phong, hắn lại không muốn tới gần mình?
Trước bàn cơm, mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiểu nhị bưng lên cơm nước, Đoan Mộc Dư chậm rãi ăn từng miếng từng miếng, một khối thịt nhỏ rớt, Đoan Mộc Dư nhặt lên, phủi phủi bụi bặm trên mặt, bỏ vào trong miệng ăn tươi.
“Dư, rơi trên mặt đất thì bỏ đi, nhặt lên làm gì.” Tiêu Thanh Phong không thích Đoan Mộc Dư làm loại hành động giống tên khất cái như thế, bọn họ đâu có thiếu tiền.
“Ngươi ngại sao, ngươi đã từng liên tiếp mấy ngày không có cơm ăn, bụng đói kêu vang nằm trên mặt đất không động đậy chưa?” Đoan Mộc Dư hỏi.
“Chưa từng.” Tiêu Thanh Phong nói.
“Ta biết tư vị chịu đói, ta sẽ không lãng phí thức ăn.” Đoan Mộc Dư nói xong liền không thèm nhắc lại, vẫn từ từ ăn từng chút một.
“Dư, sao ngươi không muốn cùng ta nói chuyện.” Tiêu Thanh Phong cuối cùng nhịn không được hỏi Đoan Mộc Dư, ngày hôm nay Đoan Mộc Dư có điểm là lạ, không giống ngày thường, hai người chiến tranh lạnh khiến Tiêu Thanh Phong rất khó chịu.
“Ăn không nói, uống không nói, lúc đang ăn thì nói cái gì.” Đoan Mộc Dư diện vô biểu tình, Tiêu Thanh Phong muốn phát hỏa cũng không dám phát hỏa, nhẫn mới tốt a.
------------------------------------------------
Mã xa của Đoan Mộc Dư, Tiêu Thanh Phong và Bạch phát ma y đã đến kinh thành của Tấn quốc- Giải Dương thành, trên đường gặp phải thích khách tiên tri phái tới, Đoan Mộc Dư rất ít động thủ, nhưng lần này hắn không còn thủ hạ lưu tình nữa, Tiêu Thanh Phong mới nhìn rõ võ công của Đoan Mộc Dư cao bao nhiêu. Hắn cũng không dùng đao giết chết những thích khách này, Đoan Mộc Dư cúi đầu ra khỏi mành xe, đã đem một người cắt thành hai nửa. Máu vẩy ra, thi thể sứt mẻ của thích khách bị Đoan Mộc Dư vứt trên mặt đất, những thích khách còn lại sợ đến lui ra sau, Tiêu Thanh Phong cả kinh một thân mồ hôi lạnh.
Đoan Mộc Dư cười lạnh một tiếng, “Ai đủ can đảm thì tiến lên?” Đoan Mộc Dư diện vô biểu tình, ngữ khí dễ dàng như vừa bóp chết một con kiến, Bạch phát ma y cũng giống vậy, tựa hồ đã quen với thủ đoạn tàn nhẫn của Đoan Mộc Dư, Tiêu Thanh Phong nhìn Bạch phát ma y, nhìn nhìn lại Đoan Mộc Dư, bọn họ là thầy trò, thủ đoạn của Đoan Mộc Dư là do hắn dạy, danh sư xuất cao đồ, lời này tuyệt không sai.
“Tiểu tử thối, ngươi nhìn ta làm gì, lão nhân gia ta không dạy hắn sát nhân, đây là phụ thân hắn dạy hắn, cùng lão nhân gia ta không quan hệ.” Bạch phát ma y đoán ra nghi vấn của Tiêu Thanh Phong, lập tức nói rõ ràng, để khỏi bị oan uổng. Tiêu Thanh Phong vừa nghe, ta không tin, ta không tin lão nhân gia ngươi là người tốt!
Đoan Mộc Dư bảo Tiêu Thanh Phong chờ trên xe ngựa, hắn đi rửa sạch vết máu, thay đổi một thân y phục sạch sẽ rồi lên xe ngựa, đánh mã xa đi. Bên trong xe ngựa bầu không khí trở nên áp lực, Bạch phát ma y mở miệng hỏi Tiêu Thanh Phong: “Ngày hôm qua ngươi đưa cho lão bản khách điếm kia một tờ giấy, lão bản kia là người của ngươi.”
“Đúng, ta đã bố trí xuống dưới, người của ta ở kinh thành đã bắt đầu hành động, lộ trình kế tiếp của chúng ta sẽ phi thường thuận lợi.” Trong lòng Tiêu Thanh Phong thầm nghĩ con mắt của lão đầu này thật lợi hại.
“Ngươi, lúc ngươi còn ngu ngốc thì ta rất thích, khi thanh tỉnh lại rất đáng ghét, đừng mơ tưởng đến đồ đệ của ta, ta chỉ có một đồ đệ dưỡng lão ni. Đồ đệ này ta gặp lúc hắn đang hấp hối, lão nhân gia ta bỏ không ít tâm huyết cứu sống hắn, không thể để hắn bị hủy ở trong tay tiểu tử ngươi. Ngươi không biết đồ đệ của ta đã trải qua những gì đâu, ít tiếp cận hắn thì hơn.” Bạch phát ma y hơi có chút cảnh cáo, đôi con ngươi trên gương mặt nhiều nếp nhăn chợt lóe duệ quang, chậm rì rì nói.
Tiêu Thanh Phong tỉ mỉ nghĩ đến, tựa hồ mình chưa từng hỏi qua Đoan Mộc Dư chuyện lúc trước, hắn chỉ biết là Đoan Mộc Dư làm con tin ở Vệ quốc, cụ thể thế nào thì không rõ ràng lắm, nếu ta quyết định chăm sóc Đoan Mộc Dư, ta không biết chuyện quá khứ của hắn, sao có thể quan tâm hắn?
“Sư phụ, ta không có ý xấu, ta thích Đoan Mộc Dư, ta không hề lừa dối hắn.”
“Thật sao, ngươi thích đồ đệ ta, vậy vì sao ngươi còn ở trước mặt hắn nhắc tới những việc ngươi trải qua cùng Mạch Mộc, rốt cuộc ngươi thích ai.” Bạch phát ma y lớn tiếng chất vấn.
Trong lòng Tiêu Thanh Phong giật thót! Đúng vậy, bình thường ta không có chú ý điểm ấy, trách không được mấy ngày nay Đoan Mộc Dư âm dương quái khí. Ta đã quyết tâm phải đối tốt với Đoan Mộc Dư, ta phải quên Mạch Mộc.
“Đêm qua ngươi nằm mơ gọi tên Mạch Mộc, ta đều nghe thấy được.” Bạch phát ma y duỗi thắt lưng, nằm trong xe ngựa ngủ một chút.
Tiêu Thanh Phong thật muốn tát cho mình một cái, nói mớ như vậy, khẳng định là Đoan Mộc Dư nghe thấy được. Trách không được ngày hôm nay hắn không muốn nói với ta, chắn chắn hắn nghĩ ta là ngụy quân tử, ngoài miệng nói một đường, trong lòng nghĩ một nẻo.
“Không có mười phần thực tâm, còn muốn theo đuổi đồ đệ của ta, Sỏa Căn, ngươi cứ tiếp tục mơ đi.” Bạch phát ma y nói tiếp một câu.
Tiêu Thanh Phong nghĩ đi nghĩ lại, ta cứ liều mạng giữ hắn ở bên người, sớm muộn hắn sẽ là của ta. Tiêu Thanh Phong tự tin mình sẽ thành công, thoải mái hơn nhiều.
Bạch phát ma y lắc lắc đầu, Tiêu Thanh Phong cứ ở đó mà mộng đẹp ni, mơ mộng quá, tự tin quá … Cẩn thận té đau. Hoàng đế sao lại có cái dạng này, tình cảm không quyết định rõ ràng, không bằng tên tiểu tử tóc húi qua, tên gia khỏa không thật lòng, mặc kệ hắn.
Giải Dương thành ngay trước mắt, Đoan Mộc Dư xuống xe ngựa, thầm nghĩ, mạo hiểm vào thành, hoàng thượng giả chắc chắn an bài người chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Đoan Mộc Dư hỏiTiêu Thanh Phong: “Không phải ngươi đã sớm liên hệ với người của mình sao, bọn họ ở nơi nào, chúng ta đi tìm bọn họ, mạo hiểm vào thành sẽ không công chịu chết.”
“Cái này ta cũng nghĩ tới, Đại Vương thôn ở ngoại ô, người của ta an bài tại đó.” Tiêu Thanh Phong nói. Đoan Mộc Dư quay đầu ngựa lại hướng Đại Vương thôn xuất phát, nhờ Tiêu Thanh Phong chỉ dẫn, bọn họ rất nhanh chạy tới. Thôn có nhiều khách điếm, Tiêu Thanh Phong dẫn bọn họ dừng lại tại một nơi. Trong lòng Đoan Mộc Dư minh bạch, người của Tiêu Thanh Phong đã âm thầm chiếm giữ nơi này.
Bên ngoài khách điếm là tường viện cao cao, đại môn mở rộng, mã xa đi vào, đại môn rất nặng được hai người lực sĩ cao to đóng lại. Tiến vào trong sân, sớm có một nam tử gầy gò canh giữ ở cửa phòng, vừa thấy mã xa vào cửa lập tức nghênh tiếp, “Thần cung nghênh hoàng thượng.”
“Những nghi thức này miễn đi, khanh đã chuẩn bị mọi thứ tốt chưa.” Tiêu Thanh Phong nhảy xuống khỏi mã xa, đi tới trước mặt nam tử, khí độ vương giả hiển hiện.
“Từ lâu đã chuẩn bị tốt, thống lĩnh cấm vệ quân cùng Tĩnh quốc công đang chờ bệ hạ.” Nam nhân gầy gò nói.
“Hảo, đi vào nói chuyện.” Tiêu Thanh Phong cười, cùng nam nhân kia đi vào hậu viện, Đoan Mộc Dư và Bạch phát ma y bị Tiêu Thanh Phong nhét vào một bên, hai người bất đắc dĩ liếc nhau, sờ sờ cái bụng đói, muốn làm gì cũng phải ăn a.
Một lực sĩ cao lớn đi tới, ôm quyền nói rằng: “Vương gia, bên này, thỉnh.”
Nga, còn có người chú ý chúng ta. “Đồ đệ, lão nhân gia ta đói bụng.” Bạch phát ma y nói.
“Ta cũng đói bụng.” Đoan Mộc Dư ôn hòa phi thường tươi cười hỏi, “Vị đại nhân này, nơi này của các ngươi có trù phòng không, thầy trò chúng ta muốn ăn một chút.”
Thật xinh đẹp, lực sĩ cao to bị nụ cười tuyệt thế của Đoan Mộc Dư trấn áp, “Chúng ta có trù phòng, ta đi bảo người làm cơm nước tốt nhất cho Vương gia, ngài chờ một chút.”
Đại lực sĩ dẫn đường cho Đoan Mộc Dư và Bạch Phát ma y đến trù phòng, “Các ngươi ngồi đây nghỉ ngơi trước, lập tức sẽ mang đồ ăn lên.” Đại lực sĩ cười nói.
“Cảm tạ ngươi, thực sự là phiền phức ngươi rồi.” Đoan Mộc Dư xán lạn mỉm cười cảm ơn. Đại lực sĩ lại bị dáng tươi cười làm lóa mắt, Vương gia thực sự là một đại mỹ nhân hiền lành.
“Ta lập tức làm cơm, chờ chỉ chốc lát.” Đại lực sĩ nói xong, quay người lại cầm lấy dao bắt đầu làm cơm, lần đầu tiên Đoan Mộc Dư cùng Bạch phát ma y thấy một đầu bếp lợi hại như thế. Bắt một con cá ra khỏi chậu nước, dùng vải bọc lấy, cố sức đập một phát, lấy ra, cạo vẩy cá, mổ bụng, lấy ruột. . . . Liền mạch lưu loát! Đoan Mộc Dư và Bạch phát ma y đều mở to mắt nhìn, trời ạ, thần trù!
Tiêu Thanh Phong đang ở mật thất cùng các đại thần an bài chuyện đột nhập hoàng cung giết chết hoàng đế giả mạo, phân phó xong nhiệm vụ cho mọi người, thì bụng thầm thì hưởng ứng, mấy đại thần tỉ mỉ nghe, nguyên lai là Tiêu Thanh Phong. Hoàng thượng còn chưa có ăn ni! Tiêu Thanh Phong xấu hổ cười gượng. Các đại thần vội vã bảo hạ nhân làm cơm.
Mọi người tới trù phòng, ngồi xuống, chờ ăn cơm. Tĩnh quốc công nói rằng: “Hoàng thượng, thần bảo đầu bếp làm cơm nước tốt nhất cho ngài.”
“Hoàng thượng đi trên đường chịu không ít cực khổ, từ lâu thần đã chuẩn bị rượu ngon nhất, người thưởng thức.”
Các đại thần vui vẻ nói chuyện, Tiêu Thanh Phong hưởng thụ quang cảnh này, trên bàn đầy mỹ thực, mọi người bồi bên cạnh Tiêu Thanh Phong, hạ nhân đưa lên rượu ngon, mọi người hưởng ứng, nâng chén tẩy trần cho Tiêu Thanh Phong. Sau khi chạm cốc, mọi người cộng ẩm, Tiêu Thanh Phong uống một ngụm rượu, lập tức phun ra, đây là cái vị gì? Tất cả mọi người nâng cốc cũng đều phun ra.
“Đây là sao vậy, rõ ràng là thần mang đến rượu rắn lục tốt nhất.” Thống lĩnh cấm quân tức giận, lập tức hỏi thủ hạ.
“Tướng quân tha tội, tiểu nhân lấy rượu ở trù phòng, sẽ không sai.” Hạ nhân sợ đến run run.
“Rượu ngon của ta sao lại biến thành rượu hư được! Ngươi nói rõ rồi chứ!” Thống lĩnh cấm quân đại phát giận.
“Quên đi quên đi, ái khanh không cần tức giận, trẫm không thích rượu rắn lục, không nên trách cứ hắn, uống nước trà là tốt rồi, uống rượu hỏng việc, hiện tại không thích hợp uống rượu, các khanh bang giúp trẫm đoạt lại vương vị, lúc đó quân thần nâng cốc cũng được.”Tiêu Thanh Phong nói.
“Hoàng thượng thánh minh, chúng ta lấy trà thay rượu.” Trung thần lập tức phụ họa, sai hạ nhân bưng nước trà xanh tới.
Bạch phát ma y và Đoan Mộc Dư ngồi trên nóc nhà cầm bình rượu, cười nghe những quân thần kia lấy trà thay rượu, uống nước tẩy dạ dày.
“Đáng đời, có người đãi khách nhân như thế sao. Chúng ta giúp bọn họ hình như là không công.” Đoan Mộc Dư cầm lấy bình rượu uống một ngụm, vị thật tuyệt, hảo tửu.
“Uống rượu, từ khi lão nhân gia ta vào cửa đến bây giờ cũng không có người hảo hảo chiêu đãi, bọn họ còn muốn uống rượu, không có cửa đâu.” Bạch phát ma y ôm bình rượu, cười nói: “Đồ đệ, hôm nay sư phụ cùng người uống hết bình rượu này.”
“Hảo. Ngày hôm nay không say không về, quản bọn họ làm gì, cùng chúng ta không quan hệ.” Đoan Mộc Dư cười nói.
Trong viện kia, một đại lực sĩ ngẩng đầu nhìn, trên nóc nhà có một con chuột lông trắng và một con cửu vĩ linh hồ đang chung nhau một bình rượu, đại lực sĩ sát sát con mắt, không phải yêu tinh, là người!
Đoan Mộc Dư nghĩ đại lực sĩ này rất thành thật, liền cười nói: “Đại cẩu hùng, tiếp lấy!” Đoan Mộc Dư cố sức ném một cái, đại lực sĩ tiện tay tiếp nhận, một vò rượu ngon đưa đến trước mắt. “Đưa cho ngươi, mượn hoa hiến phật, uống a.”
“Cảm tạ.” Đại lực sĩ cười ngây ngô, cầm lấy bình rượu bước đi.
“Sư phụ, trước khi đi chúng ta nhất định kéo theo đại cẩu hùng này, đại cẩu hùng tay nghề rất tốt, đầu bếp tốt như thế rất khó tìm. Phụ vương cho ta vương phủ, vừa lúc thiếu một đầu bếp, sư phụ ngẫm lại a, sau này mỗi ngày có thể ăn cơm do cẩu hùng nấu. . . .” Đoan Mộc Dư dùng đôi mắt hồ ly thoáng nhìn.
“Hảo, sư phụ cũng muốn dẫn hắn về làm đầu bếp cho Vương phủ, chuyện ăn uống của lão nhân gia ta nửa đời sau toàn bộ giao cho đại cẩu hùng.” Bạch phát ma y cười cực kỳ gian trá, đại lực sĩ rùng mình một cái, mím môi lại, trời ấm áp như thế sao ta lại rùng mình.
-----------------------------------------------
Trong hoàng cung Tấn quốc một mảnh đại loạn, Tiêu Thanh Phong thống lĩnh cấm vệ quân xông vào vào hoàng cung trong. Mọi người đều trợn tròn mắt, trong cung rõ ràng có một hoàng thượng, sao ngoài cung lại chạy ào tới một hoàng thượng nữa! Mọi người không biết làm sao, người nào là hoàng thượng thật người nào là hoàng thượng giả?
“Giết hết nghịch tặc cho trẫm.”
---------------------------------------------
Trong cung điện tùng mộc, Mạch Mộc đưa cho Trữ một chiếc vòng bạc nhỏ, “Đây là chi bảo gia truyền của nhà ta, cho con của chúng ta, mang đi.”
Trữ ôm một tiểu hài tử, một bên khóc một bên đeo vòng cho tiểu hài tử. Mạch Mộc cầm lấy một bao quần áo đeo lên vai Trữ, dặn dò: “Nuôi dưỡng con của chúng ta thành người, nghìn vạn lần đừng cho hài tử làm tiên tri, biết không.”
Trữ gật đầu, khẽ cắn môi, ôm lấy hài tử quay đầu đi, bỗng nhiên Mạch Mộc hô một tiếng: “Trữ!”
Trữ dừng cước bộ, lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Mạch Mộc, Mạch Mộc cũng muốn chạy lại ôm lấy Trữ cùng hài tử của bọn họ, cuối cùng nhịn xuống, thở dài một tiếng: “Trữ, ta xin lỗi ngươi.”
“Ngươi không có xin lỗi, ta cam tâm tình nguyện.” Trữ quay đầu lại nhìn Mạch Mộc, muốn đem dáng dấp của hắn khắc thật sâu vào trong lòng, Trữ ôm hài tử vội vã rời đi. Cước bộ của nàng ngày càng nhanh hơn, nàng sợ xúc động sẽ ở lại cùng Mạch Mộc tìm chết, còn hài tử của bọn họ, đây là hài tử của ta và Mạch Mộc, ta phải nuôi nấng nó nên người.
Qua hai canh giờ, Mạch Mộc nghe được bên ngoài một trận đại loạn, Tiêu Thanh Phong đã dẫn người tiến sát hoàng cung. Mạch Mộc cầm lấy chén rượu, bên trong là độc dược đã chuẩn bị từ trước, Mạch Mộc đặt di thư ở trên bàn, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tiêu Thanh Phong, ta dùng sinh mệnh trả lại tình cho ngươi, ta không nợ ngươi.
Tiêu Thanh Phong cùng người chạy ào vào cung thất của tiên tri, Mạch Mộc đã té trên mặt đất. Tiêu Thanh Phong vừa thấy Mạch Mộc té trên mặt đất, lập tức tiến lên ôm lấy, “Mạch Mộc, Mạch Mộc!”
“Hoàng thượng, Mạch Mộc xin lỗi người, Mạch Mộc bị sư phụ bức hại chết hoàng thượng, Mạch Mộc dùng chính tính mệnh mình trả lại cho. . . Hoàng thượng. . .” Mạch Mộc nhắm mắt lại, ái hận tình cừu đều tiêu thất trong bóng tối, Mạch Mộc chảy xuống một giọt nước mắt.
“Cứu sống hắn, Đoan Mộc Dư, ngươi cứu sống hắn. Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, cứu sống hắn!” Tiêu Thanh Phong điên rồ kéo Đoan Mộc Dư qua, muốn hắn cứu người.
“Ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ cứu hắn.” Đoan Mộc Dư nghĩ Tiêu Thanh Phong lại khiến hắn đau đầu, đi qua bắt mạch cho Mạch Mộc, nhét một viên dược vào miệng Mạch Mộc, cầm lấy bút viết ra phương thuốc, “Đầu tiên ta bảo trụ tính mạng của hắn, lập tức đi lấy dược, nhanh lên một chút!”
Tiêu Thanh Phong sai tiểu thái giám cầm bên người lấy phương thuốc chạy đi sắc dược, chỉ chốc lát tiểu thái giám đã mang đến, Bạch phát ma y cùng Đoan Mộc Dư ôm lấy Mạch Mộc, mở miệng hắn đổ dược xuống phía dưới. Sau một lát, sắc mặt Mạch Mộc có hồng hào đôi chút Tiêu Thanh Phong mới yên lòng.
Đệ lục thập chương
Tiêu Thanh Phong đi xử lý triều chính, chuyện Mạch Mộc giao cho Đoan Mộc Dư chiếu cố. Đoan Mộc Dư vốn không muốn làm tiếp, Bạch phát ma y nói nếu Tiêu Thanh Phong dùng đại cẩu hùng kia đổi lại, bọn họ sẽ ở chỗ này chiếu cố Mạch Mộc, Tiêu Thanh Phong đáp ứng, nghĩ tới đại lực sĩ cẩu hùng kia, tay nghề nấu ăn có thể thỏa mãn ăn uống của Bạch phát ma y.
Đoan Mộc Dư là một người cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày hắn đều giúp Mạch Mộc đang hôn mê bất tỉnh chà lau thân thể, đúng hạn uy dược uy cháo, tiếc rằng Mạch Mộc vẫn không chịu tỉnh lại, Đoan Mộc Dư cũng không có cách nào. Đoan Mộc Dư ngồi ở bên giường, dùng khăn lau mặt cho Mạch Mộc.
“Mạch Mộc, ngươi tỉnh lại nhanh lên a, nếu ngươi không tỉnh lại, Tiêu Thanh Phong nhất định phát rồ, ngươi tỉnh lại nhanh lên một chút, để chúng ta còn quay về Tề quốc.”
“Đồ đệ, hắn đang bất tỉnh mà.” Bạch phát ma y đã nhiều ngày không có bài bạc, suốt ngày vò đầu bứt tai, khó chịu, hắn hận không thể lập tức trở lại Tề quốc tùy tiện bài bạc. “Chúng ta đi thôi, ở tại cái nơi quỷ quái này, lão nhân gia ta sớm muộn gì cũng sẽ chết.”
“Sư phụ, ta đi nói với Tiêu Thanh Phong là chúng ta về nước, độc của Mạch Mộc đã giải xong, là do hắn không muốn thanh tỉnh, chúng ta cũng không có cách nào.” Đoan Mộc Dư không thích ở đây, Tiêu Thanh Phong lợi dụng bọn họ tựa hồ thành thói quen, thường bảo bọn họ làm cái này cái kia, trong lòng Đoan Mộc Dư rất khó chịu. Đối mặt một người không biết cảm ơn, tâm Đoan Mộc Dư trở nên dị thường băng lãnh. “Ta cũng không chịu nổi cái nơi quỷ quái này nữa rồi.”
Tiêu Thanh Phong bãi triều liền đến xem Mạch Mộc, nhưng Mạch Mộc vẫn không có khởi sắc chút nào, sắc mặt Tiêu Thanh Phong càng ngày càng kém, Đoan Mộc Dư không thích xem sắc mặt người khác mà làm việc, nhất là sắc mặt Tiêu Thanh Phong.
Sau khi Tiêu Thanh Phong bải triều, sắc mặt xấu xí. Địa chấn phát sinh ở Tấn quốc, tử thương vô số, lúc hắn không ở đây, quốc sự đại loạn, xử lý việc này khiến hắn sứt đầu mẻ trán, quốc sự làm Tiêu Thanh Phong không thở nổi, sắc mặt giống như hắc thạch.
“Sao Mạch Mộc còn chưa thanh tỉnh?” Tiêu Thanh Phong lại tới thăm Mạch Mộc, bệnh của Mạch Mộc không khởi sắc, hắn không khỏi lo lắng.
“Cái này ta cũng không có biện pháp, ta đã tận lực, vì sao hắn không tỉnh, ta cũng không rõ lắm.” Đoan Mộc Dư lau mặt cho Mạch Mộc, rồi đưa khăn mặt giao cho cung nữ.
“Sao ngươi lại không rõ ràng lắm, ngươi là không có tận lực cứu!” Tiêu Thanh Phong cuối cùng nhịn không được phát tiết lửa giận trong lòng, “Ngươi hận hắn, bởi vì Mạch Mộc là người Vệ quốc, ngươi căm hận người Vệ quốc, ngươi không tận lực cứu hắn.”
“Ta không tận lực cứu hắn?” Sắc mặt Đoan Mộc Dư âm trầm, âm điệu cũng nâng lên.
“Đúng vậy, trẫm nghĩ ngươi lừa trẫm, ngươi không có tận lực cứu hắn. Lúc trẫm trúng độc ra bộ dạng đó ngươi còn cứu sống được, sao ngươi không thể cứu được Mạch Mộc.” Tiêu Thanh Phong chỉ trích Đoan Mộc Dư.
“Tiêu quốc chủ, Bản vương là Thân vương của Tề quốc, không phải là thần tử của ngươi, ngươi rống bản vương làm cái gì!” Đoan Mộc Dư cũng sinh khí, triệt để trở mình với Tiêu Thanh Phong.
Những lời này khiến Tiêu Thanh Phong thanh tỉnh, Tiêu Thanh Phong hít sâu một hơi, “Trẫm quá lo lắng, triều chính đại loạn, phía nam phát sinh địa chấn, trong lòng trẫm quá phiền muộn.”
“Hừ, bản vương không phải là nơi để quốc chủ trút giận, thứ không thể phụng bồi.” Đoan Mộc Dư mặc kệ, Bạch Phát ma y nhìn thấy Đoan Mộc Dư trở mặt với Tiêu Thanh Phong, sớm nên như thế a, trong lòng Bạch phát ma y vô cùng vui vẻ.
Đoan Mộc Dư lười phản ứng với Tiêu Thanh Phong, nói tiếp: “Bản vương nên trở về, mẫu thân và phụ hoàng rất lo lắng cho ta, ta đi đã lâu, độc của Mạch Mộc cũng đã giải, vì sao hắn không tỉnh lai, bản vương cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đi mà hỏi Mạch Mộc, đừng hỏi ta.”
Đoan Mộc Dư phải về! Tiêu Thanh Phong lo lắng, kéo tay Đoan Mộc Dư, “Sao ngươi lại đi, ở đây không tốt sao, trẫm biết có chút chậm trễ ngươi, trẫm không chiếu cố ngươi, ngươi oán hận trẫm thì nói thẳng ra, trẫm thích ngươi, ngươi không được đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian